Trái tim con là khoảng trống lớn khi mẹ ra đi
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trái tim con là khoảng trống lớn khi mẹ ra đi
Hôm nay là được 5 ngày kể từ khi mẹ rời xa con. Mẹ đã ra đi trong yên lặng và thanh thản nhưng sau đó là cả một khoảng trống lớn mẹ bỏ lại sau lưng. Con năm nay mới bước vào tuổi 21, cái tuổi đáng nhẽ phải được sự yêu thương chăm sóc của mẹ, vậy mà mẹ thật nhẫn tâm rời bỏ con mà đi. Mẹ biết không, con nhớ mẹ nhiều lắm.
Gia đình mình không phải giàu có, vì thế ngay từ khi con ý thức được sự vất vả của mẹ thì con lại càng không cầm được nước mắt. Mẹ mới 50 tuổi, quá trẻ so với mọi người, vậy mà ông trời thật trớ trêu đã cướp mẹ đi sớm vậy. Mẹ bị bệnh được 2 năm nhưng số năm mẹ lo cho con và anh phải là cấp số nhân. Mẹ sinh vào năm dần, đúng như người ta nói con gái tuổi dần mệnh khổ. Nếu có thể đếm được sự vất vả của mẹ thì xin ông trời hãy mang mẹ về bên con.
Mẹ ra đi mà trong lòng bao nhiêu mối lo lặng trĩu. Gia đình này từ nay không thể có được sự chăm sóc của mẹ nữa rồi. Con vẫn còn nhớ như in hôm đưa mẹ đi, lòng không buồn, mắt không chảy, con tự trách bản thân mình sao bất hiếu thế. Nhưng sâu thẳm đâu đó trong tim, con biết mẹ không cho con được khóc, muốn con sống tốt khi không có mẹ ở bên bảo vệ và nâng đỡ con.
Nhưng mẹ ơi, mẹ có biết không, con đã cố gắng không tỏ ra buồn nhưng thật ra sâu thẳm trái tim con là một khoảng trống lớn. Ngay sau khi làm đám cho mẹ xong con đã đi vì con sợ ở nhà. Ngôi nhà tuy không lớn nhưng là tâm huyết vun vén cả đời của mẹ, giờ đây nhà thì còn, mẹ chẳng thấy đâu, nên con rất sợ cảm giác trống vắng đó.
Nhiều lúc ngồi nghĩ không biết giờ này mẹ đang làm gì, mẹ đã ăn cơm chưa, có ai lấy nước cho mẹ uống không, con lại thấy xót xa. Vì cảnh nghèo mà mẹ phải bươn trải kiếm tiền nuôi con và anh, vậy mà căn bệnh quái ác đó lại cướp mẹ đi. Tại sao chứ, đã nghèo lại còn khổ. Mẹ ơi, kiếp sau mẹ hãy sống sung sướng hơn kiếp này mẹ nhá. Nếu được như vậy con có giảm chút tuổi thọ cũng không sao cả. Mẹ ơi, sống tốt mẹ nhá.
Con yêu mẹ nhiều lắm, con gái của mẹ.
Gia đình mình không phải giàu có, vì thế ngay từ khi con ý thức được sự vất vả của mẹ thì con lại càng không cầm được nước mắt. Mẹ mới 50 tuổi, quá trẻ so với mọi người, vậy mà ông trời thật trớ trêu đã cướp mẹ đi sớm vậy. Mẹ bị bệnh được 2 năm nhưng số năm mẹ lo cho con và anh phải là cấp số nhân. Mẹ sinh vào năm dần, đúng như người ta nói con gái tuổi dần mệnh khổ. Nếu có thể đếm được sự vất vả của mẹ thì xin ông trời hãy mang mẹ về bên con.
Mẹ ra đi mà trong lòng bao nhiêu mối lo lặng trĩu. Gia đình này từ nay không thể có được sự chăm sóc của mẹ nữa rồi. Con vẫn còn nhớ như in hôm đưa mẹ đi, lòng không buồn, mắt không chảy, con tự trách bản thân mình sao bất hiếu thế. Nhưng sâu thẳm đâu đó trong tim, con biết mẹ không cho con được khóc, muốn con sống tốt khi không có mẹ ở bên bảo vệ và nâng đỡ con.
Nhưng mẹ ơi, mẹ có biết không, con đã cố gắng không tỏ ra buồn nhưng thật ra sâu thẳm trái tim con là một khoảng trống lớn. Ngay sau khi làm đám cho mẹ xong con đã đi vì con sợ ở nhà. Ngôi nhà tuy không lớn nhưng là tâm huyết vun vén cả đời của mẹ, giờ đây nhà thì còn, mẹ chẳng thấy đâu, nên con rất sợ cảm giác trống vắng đó.
Nhiều lúc ngồi nghĩ không biết giờ này mẹ đang làm gì, mẹ đã ăn cơm chưa, có ai lấy nước cho mẹ uống không, con lại thấy xót xa. Vì cảnh nghèo mà mẹ phải bươn trải kiếm tiền nuôi con và anh, vậy mà căn bệnh quái ác đó lại cướp mẹ đi. Tại sao chứ, đã nghèo lại còn khổ. Mẹ ơi, kiếp sau mẹ hãy sống sung sướng hơn kiếp này mẹ nhá. Nếu được như vậy con có giảm chút tuổi thọ cũng không sao cả. Mẹ ơi, sống tốt mẹ nhá.
Con yêu mẹ nhiều lắm, con gái của mẹ.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết